MÀU TẾT ẤM

Lại một mùa mai đào quất về.

Lại một đêm pháo hoa nổ rực trời.

– Mẹ nó ơi, chiều sang nhà bà mang vài cặp bánh chưng về tối cúng Giao thừa nhé. Chắc đêm nay tôi cũng không về kịp được nên mấy mẹ con không cần chờ đâu nhé!

Từ căn nhà nhỏ vọng ra tiếng nói của anh Lâm, anh đang tỉ mẩn chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn để chuẩn bị đón khách đường dài. Vừa chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà thì cô con gái nhỏ vừa lên năm chạy lại níu tay áo anh, đôi mắt tròn xoe long lanh ngước nhìn lên khuôn mặt khắc khổ của người cha vất vả:

– Bố ơi, tối bố về xem bắn pháo hoa với Nhi nhớ, bố nhớ!

Anh lặng đi mấy giây, nhớ về những đêm Giao thừa  từ ngày bé con của anh ra đời. Hoàn cảnh gia đình những năm đó vất vả, thiếu thốn đủ đường, mỗi cái Tết anh chị chỉ mong chuẩn bị được mâm cỗ đủ đầy cúng tổ tiên là đã mừng lắm rồi. Cũng chính vì thế mà anh Lâm chạy xe ngày đêm, và tất nhiên mấy ngày giáp Tết không phải ngoại lệ. Năm nào cũng thế, phải đến tờ mờ sáng mùng 1 mới thấy bóng dáng anh về nhà. Vậy nên, nghe xong lời nài nỉ của cái Nhi, anh vừa thương vừa xót, chỉ đành lặng lẽ gật đầu hứa với con. 

Chuyến xe cuối cùng trong năm của anh vẫn chạy đúng như kế hoạch. Anh Lâm vui lắm, lòng anh nở rộ những đóa hoa. Ít nhất thì, anh còn có thể khiến bé con vui vì thực hiện tròn lời hứa. Thế là anh yên tâm chạy nốt chuyến xe đặc biệt ấy, chuyến xe mà hành khách toàn là những công nhân tăng ca nghỉ Tết muộn. 

Chiếc xe chật chội đang ăm ắp tiếng cười với đủ thứ chuyện trên trời dưới bể của những hành khách thì chợt:

Cạch

Chiếc xe chợt khựng lại trên con đường lầy vừa trơn vừa ướt. Có lẽ nó cũng đã mệt nhoài sau nhiều ngày làm việc liên tục. Vì đã là 30 Tết nên đoạn đường quốc lộ vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người qua lại. Chẳng tìm được nơi sửa chữa, mọi người trên xe đành hợp sức xuống đẩy chiếc xe lớn, được một đoạn khá xa thì may thay, cả đoàn bắt gặp một gara nhỏ. 

Cả đoàn xe cùng chờ đợi chiếc xe được sửa. Anh Lâm ngồi lặng một chỗ, đôi mắt buồn xa xăm. Trời đã chớm muộn, liệu năm nay, anh có kịp về đón Giao thừa cùng cô con gái nhỏ không?

Bóng chiều tà đã bắt đầu phủ xuống thị trấn nhỏ. May thay, chiếc xe đã được sửa xong và đoàn người lại tiếp tục lên đường.

***

28, 29, rồi 30. Đồng hồ điện tử hiện mười giờ rưỡi, vậy mà đường về nhà vẫn còn xa lắc xa lơ. Lúc này đây, anh Lâm càng không giấu nổi vẻ bồn chồn. Cứ một lần đồng hồ nhảy số là một lần tim anh hẫng nhịp. Anh liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy hành khách trông ai cũng sốt ruột ra mặt. Cũng phải thôi, cứ tốc độ này thì họ làm sao kịp về nhà trước giao thừa cơ chứ. Đã phiền lòng, giờ anh lại càng thêm tự trách. Nhưng có lẽ anh không biết, rằng vẻ mặt anh trông còn lo lắng hơn cả những người ngồi sau kia. Chị Ngọc tinh ý nhận ra tâm trạng bất thường của anh, bèn cất tiếng thăm hỏi.

– Anh có điều gì phiền lòng sao?

– À không, có gì mà phải phiền lòng hở chị? Chị cứ khéo lo!

– Ấy thế mà trông mặt anh buồn bã lắm đấy. 30 rồi, còn gì phiền muộn thì cứ nói ra cho nhẹ lòng, chứ để sang năm mới là “dông” cả năm đó anh ạ!

Vốn một bụng bức bối, giờ đây lại có người sẵn sàng nghe anh trút bầu tâm sự, anh Lâm cuối cùng cũng thôi ngần ngại mà chầm chậm kể lại cho cả đoàn xe nghe về gia đình, công việc, và cả lời hứa của anh với bé Nhi.

Đáp lời anh Lâm là một khoảng lặng trầm buồn, ai cũng hiện vẻ do dự, chẳng biết nên cất lời hay không. Chợt, chị Ngọc đột nhiên đứng bật dậy. Với giọng nghèn nghẹn, chị quay xuống nói với mọi người:

– Dù bây giờ có đi tiếp thì tôi e rằng cũng không thể về kịp giờ đâu, chi bằng chúng ta cứ đến nhà anh tài xế đây đón giao thừa cùng gia đình, sau đó để anh đưa về sau cũng không muộn.”

Chị vừa dứt lời, vài người đã lên tiếng phản đối ngay:

– Chị không về thì để chúng tôi về. Nhà tôi còn mẹ già con nhỏ chờ trông, giờ về nhà anh ta thì đến khi nào tôi mới về được chứ?

Thế nhưng thiểu số không thắng nổi đa số, cuối cùng họ đành phải thỏa hiệp với đám đông. Vậy là, mặc kệ lời can ngăn của anh Lâm, đoàn người vẫn cương quyết về nhà anh trước cho bằng được. Anh Lâm chẳng thể làm gì khác, chỉ đành thuận theo ý họ, lái xe về nhà mình.

Mười một giờ năm mươi, chiếc xe đỗ xịch trước cửa nhà anh. Đó là một căn nhà cấp bốn nhỏ bé, hơi cũ nhưng cũng không tồi tàn xập xệ, có lẽ vì chủ nhân luôn dọn dẹp quét tước cho nó được ngăn nắp, sạch sẽ. Tuy cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam, nhưng anh Lâm và vợ vẫn cố gắng sắm sửa cho ngôi nhà nhỏ được rực rỡ đón Tết. Trước bậc thềm lẻ loi một cành đào phai nằm ngay ngắn trong lọ, cành nhỏ nhưng chi chít hoa, sắc hồng phơi phới căng tràn trong từng lớp cánh mỏng manh, đủ để khiến con người ta nhận ra rằng: “À, ra là Tết đã về.”

Anh Lâm hớt hải xuống xe, định bụng chạy thật nhanh vào với con. Nhưng anh chợt nhận ra, nếu để tất cả hành khách của mình chờ trên xe thì thật không phải lẽ, vì vậy anh ngỏ lời mời mọi người vào nhà mình đón giao thừa.

– Nhà tôi sắm Tết cũng chưa gọi là trang hoàng cho lắm, bánh kẹo cũng chẳng có mấy, nhưng vẫn mong mọi người có thể cùng gia đình tôi vào trong nhà uống miếng trà nóng cho ấm người.

Mười một giờ năm mươi lăm, mọi người cùng nhau bước vào nhà. Ai cũng ngạc nhiên vô cùng: Cô bé con vẫn còn thức, ngồi bó gối trên cái ghế cạnh bàn trà, đôi bàn tay bé xíu cố nhéo má để bản thân không ngủ gật. Nhi vẫn còn đợi bố về, về để thực hiện lời hứa giữa hai cha con. Nhìn thấy người mà mình mong ngóng cả ngày dài, đôi mắt vốn đang đượm buồn của cô bé chợt mở to vì ngạc nhiên, và rồi Nhi oà khóc nức nở, vừa chạy ùa đến ôm bố vừa hỏi:

– Tại sao bây giờ bố mới về với Nhi? Nhi mong bố nhiều lắm.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt bé chỉ có bố, trong lòng bé chỉ có niềm vui khi bố về. Trong tâm trí non nớt của bé, việc được đón Giao thừa cùng cả bố và mẹ có lẽ còn đẹp đẽ hơn mọi bộ quần áo mới, và ngọt ngào hơn bất cứ món bánh kẹo nào.

Phải đến một lúc sau, cô bé mới nhận ra sự hiện diện của đoàn người. Nhi tròn mắt nhìn những người lạ mặt đang đứng trước cửa nhà mình, rồi quay sang, định hỏi bố mẹ rằng những người đó là ai. Vậy nhưng câu hỏi của bé chợt nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì bé thấy khóe mắt của bố mẹ đều đã rưng rưng. Nhi thấy hai người vừa liên tục cúi đầu, vừa luôn miệng cảm ơn những con người xa lạ, không chỉ cảm ơn vì lòng tốt của họ, mà còn xin lỗi vì đã chẳng thể đưa họ về nhà đón năm mới đúng giờ.

Thấy vậy, anh Hùng – người khi nãy còn phản đối việc để anh Lâm về nhà trước, giờ đây lại tiến đến vỗ vai hai vợ chồng anh Lâm và bảo:

– Chúng tôi chỉ nhận lời cảm ơn thôi đấy nhé. Anh chị không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Bởi, Tết đâu phải chỉ là niềm vui của riêng ai, Tết còn là hạnh phúc của tất cả mọi người mà.

Mọi người còn lại ai cũng hưởng ứng anh Hùng, người gật đầu liên tục, người luôn miệng đồng tình.

Và rồi, tiếng chuông đồng hồ gióng lên 12 hồi nhịp nhàng. Thời khắc Giao thừa đã đến. Bầu trời tĩnh lặng tối đen, giờ bỗng rực sáng với muôn chùm pháo hoa rực rỡ. Trong bầu không khí đầy hân hoan ấy, mọi người nhìn nhau, trao nhau những cái ôm thân tình.

Bởi có lẽ là vậy thật, rằng Tết là niềm vui của tất cả mọi người.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s